Chu Tử Lâm chớp chớp mắt nói: “Nếu đã thế này thế kia rồi, sao ngươi
còn cho rằng hắn không thích ngươi?”
Thế nên Thẩm Thanh Huyền mới giận, y cũng rất muốn biết tại sao!
Chắc do Chu Tử Lâm bị lậm thoải bản tu tiên quá nhiều, vậy nên hắn đảo
con ngươi một vòng, lầm bầm làu bàu: “Ta hiểu rồi … Ngươi đúng là cái đồ
yêu tinh lằng nhằng …” Hắn tưởng Thẩm Thanh Huyền thích chơi trò tình thú,
‘được sủng mà kiêu’.
May nhờ Thẩm Thanh Huyền thể hư nghe không rõ, bằng không nhất
định đánh chết hắn: “Gì đó?”
Chu Tử Lâm lại nói: “Hay là ngươi thử tạm rời xa hắn?”
“Rời xa?” Lúc này Thẩm Thanh Huyền hết tin được chủ ý của hắn rồi.
Chu Tử Lâm hăng hái bừng bừng nói: “Người ta thường bảo tiểu biệt
thắng tân hôn, cả ngày hai ngươi cứ xáp vô nhau, ngươi thấy hắn không thích
ngươi cũng là bình thường, chỉ cần xa nhau một thời gian, hắn chắc chắn nhớ
ngươi điên luôn, rồi sẽ lại thương ngươi cưng ngươi như hồi mới yêu nhau tha
thiết vậy đó.”
Thẩm Thanh Huyền ôm thái độ hoài nghi với nửa vế sau của hắn: “Thế
nào là thương là cưng khi mới yêu nhau tha thiết?”
Tuy Chu Tử Lâm chưa từng trải qua tình yêu cuồng nhiệt, nhưng có cái
não hợp để yêu đương: “Lúc nào cũng nhớ ngươi, hàng đêm ở cùng ngươi, hầu
hạ ngươi ăn ngon uống mát, chỉ cần có thời gian rảnh liền ở bên cạnh chọc cho
ngươi vui.”
Thẩm Thanh Huyền câm nín: “Vậy thôi hả?”
Chu Tử Lâm tạm ngừng, e thẹn nói: “Chắc là còn muốn hôn ngươi không
ngừng, đòi hỏi ngươi không dứt?”