Thẩm Thanh Huyền: “…”
Chu Tử Lâm cứ tưởng y đang trải qua thất niên chi dương buồn tẻ, vậy
nên bảo: “Tin ta đi, chỉ cần ngươi trốn mấy ngày, chắc chắn hắn sẽ nâng ngươi
trong lòng bàn tay!”
Nhưng vấn đề là … hiện giờ Cố Kiến Thâm đang có hành động của “tình
yêu tha thiết” mà.
Đã yêu nhau nồng nhiệt rồi còn muốn yêu cho sâu sắc, y vừa bệnh, hắn
lập tức vứt bỏ chính vụ, hoàn toàn đặt y lên đầu, vậy mà còn chưa phải nâng
trong lòng bàn tay? Căn bản là đặt trên đầu quả tim.
Thẩm Thanh Huyền cảm thấy nhóc béo vô cùng không đáng tin, khoát
tay bảo: “Nói sau đi.”
Chu Tử Lâm liền nói: “Không gấp, trước tiên phải dưỡng thân thể cho tốt,
ngươi muốn đi thì nói với ta lúc nào cũng được, ca ca dẫn ngươi cao chạy xa
bay!”
Thẩm Thanh Huyền: “…” Nhịn nào, kẻ không biết không đáng trách, từ
góc nhìn của Chu tiểu béo, hắn quả thật lớn tuổi hơn Triêu Yên …
Tuy bụng Chu tiểu béo đầy chủ ý thối nát, nhưng y thuật vẫn rất đáng
khen.
Một tháng sau, Thẩm Thanh khôi phục khỏe mạnh, đi mấy vòng trong sân
đã không còn thở hì hục, khẩu vị cũng tốt hơn, ăn nhiều gấp đôi so với bình
thường.
Buổi tối Cố Kiến Thâm ôm y, mới cảm thấy người trong lòng chân thật
hơn, điều này khiến hắn mừng rỡ hết sức, không ngừng ban thưởng cho Chu
Tử Lâm.
Mới đầu Chu Tử Lâm chỉ một lòng muốn đào góc tường nhà Cố Kiến
Thâm, thế mà qua một tháng, hắn lại thành ‘fan trung thành’ của Cố Kiến