Nhưng Cố Kiến Thâm vẫn nghe thấy nửa câu kia …
Dù hắn thế nào đi chăng nữa … cũng không phải? Hắn là ai? Không phải
là ai?
Cố Kiến Thâm căng thẳng trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn rất bình tĩnh:
“Chẩn bệnh xong rồi?”
Chu Tử Lâm hành lễ với hắn, nói: “Đã xong.”
Cố Kiến Thâm lại hỏi Thẩm Thanh Huyền: “Thế nào, cảm thấy khỏe hơn
không?”
Thẩm Thanh Huyền tất nhiên thưa: “Rất tốt, qua mỗi ngày lại có sức
hơn.”
Mặt mày Cố Kiến Thâm giãn ra: “May mà có Chu đại phu.”
Chu Tử Lâm không muốn ăn thức ăn cho chó, vì thế nói: “Vậy thảo dân
lui trước.”
Cố Kiến Thâm lại tiếp tục ban thưởng.
Ngày hôm đó Cố Kiến Thâm đều ở cùng Thẩm Thanh Huyền, so với mọi
ngày không có gì khác biệt, hoàn toàn phù hợp tiêu chuẩn tình yêu tha thiết
Chu Tử Lâm nói trước đó.
Hôm sau, khi Chu Tử Lâm tới đây, hắn thận trọng bố trí chung quanh,
quay đầu nhỏ giọng bảo: “Có chuyện này ta cảm thấy ngươi nên chú ý.”
Thẩm Thanh Huyền tưởng hắn lại muốn nói bậy nói bạ, cho nên không
coi là chuyện to tát: “Chuyện gì?”
Chu Tử Lâm đè giọng rất thấp: “Ta cho rằng … thính lực Bệ hạ nhà
ngươi khác hẳn người thường.”