Thâm: “Sao ngươi lại cho rằng Bệ hạ không thích ngươi? Thế này mà chưa
phải là thích, e rằng khắp thiên hạ không còn chữ thích nữa biết chưa!”
Thẩm Thanh Huyền làm người câm ăn hoàng liên, có khổ không nói nên
lời.
Chu Tử Lâm bùi ngùi bảo: “Nhìn tấm lòng tri kỉ của Bệ hạ … Tình sâu
đến nỗi xưa nay chưa từng có, biết chưa hả!”
Thẩm Thanh Huyền nhìn ngọc giản, không muốn ừ hử gì.
Chu Tử Lâm lại còn to gan lớn mật trách y: “Ngươi đó, kiềm chế chút đi,
đừng gây sự nữa, đi đâu mới tìm được nam nhân tốt như Bệ hạ?”
Thẩm Thanh Huyền cả giận: “Câm miệng!”
Chu Tử Lâm lẩm bẩm: “Đáng tiếc Bệ hạ là người phàm, bằng không …”
Thẩm Thanh Huyền trừng hắn: “Bằng không thì sao?”
Chu Tử Lâm cười gượng: “Thôi mà, đừng ghen, ta là người có nguyên
tắc, chưa bao giờ thích người lung tung.”
Đúng là không lung tung, tháng trước còn muốn dẫn y “bay”, hiện giờ đã
bắt đầu mơ ước Cố Kiến Thâm!
Thẩm Thanh Huyền muốn đuổi người ngay tắp lự.
Chu Tử Lâm toan nói tiếp, nhưng bỗng nhiên dừng.
Thẩm Thanh Huyền chưa phát hiện Cố Kiến Thâm đến, chỉ lo nói: “Dù
thế nào đi chăng nữa thì hắn cũng không phải …” người ngươi nên tưởng nhớ.
Chu Tử Lâm vội nói: “Cũng trễ rồi, buổi trưa ăn xong thì dùng, có thể ra
ngoài đi dạo.”
Thẩm Thanh Huyền kịp phản ứng, nói: “Vâng, làm phiền Chu đại phu.”