Vài năm trước đúng thật là tư chất thể xác của y rất tốt, có thể vượt nóc
băng tường, nhưng không bồi dưỡng đôi mắt như Chu Tử Lâm, y không định
làm thần y, hơi đâu mà xem kinh mạch người khác làm gì?
Vả lại năm đó tuy thân thể Cố Tiểu Thâm gầy yếu, nhưng cực kỳ khỏe
mạnh, Thẩm Thanh Huyền lại có nền tảng chữa bệnh hơn ba mươi năm ở
phàm thế, căn bản không muốn lãng phí linh khí vào ‘linh nhãn’, vì vậy …
Tuy không tận mắt nhìn, nhưng Thẩm Thanh Huyền đã tin hơn phân nửa.
Cố Kiến Thâm không ngốc, tìm cho y thịt thai có linh điền, chắc chắn
cũng tìm cho mình thể xác cực tốt, dù sao hắn phải phong tỏa ký ức, có thêm
bản lĩnh vẫn hơn thiếu đi chút sức mạnh.
Bây giờ xem ra, bản lĩnh của thể xác này quả thật không nhỏ, không ngờ
trời sinh thính lực siêu phàm …
Nghĩ tới đây Thẩm Thanh Huyền liền đen mặt, y hỏi Chu Tử Lâm:
“Ngươi thấy khi còn bé, phạm vi thính lực của hắn cỡ bao nhiêu?”
Chu Tử Lâm nói: “Bao trùm hơn nửa hoàng cung cũng không thành vấn
đề.”
Thẩm Thanh Huyền: “…”
Chu Tử Lâm thổn thức: “Xem ra, Bệ hạ nhà ngươi sống không dễ dàng
gì, sinh trong hoàng cung mà có thính lực tốt như vậy, không chừng khi còn
nhỏ đã nghe được vài chuyện dơ bẩn.”
Thẩm Thanh Huyền ngẫm lại Cố Tiểu Thâm ngoan ngoãn đáng yêu kia,
nhất thời cảm thấy tam quan chấn động nghiệt ngã.
Lẽ nào đứa bé kia luôn giả vờ? Lẽ nào đứa bé kia đã sớm biết hành động
của Tôn thị và Vệ Tấn? Lẽ nào …