Bốn năm trước tiểu hoàng đế thân mật với y như thế, mục đích chủ yếu
chính là mượn đao giết người (Vệ Tấn), thiệt cho y còn tưởng tiểu hoàng đế
thiếu vắng tình yêu, cho nên ỷ lại y, thì ra tất cả toàn là giả vờ?
Tiểu tử này chẳng biết âm thầm cảnh giác y bao nhiêu lần đâu.
Dạo ấy Thẩm Thanh Huyền chẳng nghĩ nhiều, đầu tiên y biết đây là Cố
Kiến Thâm, thứ hai y chỉ coi hắn là đứa trẻ ngây thơ tám, chín tuổi, căn bản
không để ý.
Giờ nghĩ lại, sợ rằng mấy năm kia tiểu hoàng đế đều khó ngủ hàng đêm?
Đặc biệt là khoảng thời gian Vệ Tấn chết, hắn chưa chính thức chấp chính, biết
đâu chừng hắn còn nghĩ y muốn đoạt vị trí của hắn!
Uổng công y cứ tưởng hắn giở trò lười biếng, không muốn làm việc!
Thích y là làm bộ cho y xem, vì sợ y không vui sẽ giết mạng nhỏ của hắn!
Đúng là lòng tốt bị xem thành lòng lang dạ thú!
Tuy sau này đánh bậy đánh bạ giả bệnh đưa hắn lên chấp chính, nhưng
không chừng nhóc khốn nạn kia sẽ không cảm kích!
Chỉ có thể coi y “phạt người đúng tội”, bệnh nặng là đáng đời, là tổ tông
phù hộ mới giúp hắn ngồi vững đế tọa.
Lại nhìn về năm năm sau …
Tám phần mười Cố Kiến Thâm đang dùng lời ngon tiếng ngọt gạt gẫm y,
sau đó loại bỏ thế lực của y, triệt để “giam lỏng” y bên cạnh hắn, trở thành kẻ
phế nhân chẳng có gì trong tay!
Tiếp tục nghĩ lại một năm qua mình câu dẫn hắn ra sao …
Tên khốn này có phải muốn độc chiếm y không?
Hay lắm, ngọc giản quả nhiên không lừa y một chữ.