Thẩm Thanh Huyền không ngốc, nghĩ kỹ lại, manh mối bị lơ là năm đó
tất cả đều bại lộ dưới ánh mặt trời, rõ rành rành ra đó.
Y vẫn luôn cho rằng mình cứu bé đáng yêu, dạy bé ngoan, bảo vệ một
nắm nhỏ, nuôi lớn một danh quân thiên cổ phong độ nhẹ nhàng.
Vậy mà kết quả lại là …
Tâm cơ bé đáng yêu còn sâu hơn y, bé ngoan không ngoan tí nào, bên
trong nắm nhỏ là nhân bánh đen thui, danh quân thiên cổ phong độ nhẹ nhàng
thực ra đã sớm biết việc ngầm xấu xa nơi thâm cung, đồng thời lòng dạ ẩn giấu
hơn mười năm, ngay cả người bên gối là y cũng không phát hiện!
Nghĩ tới Cố Tiểu Thâm năm đó khao khát quấn quýt mẫu thân mình …
Thính lực hắn tốt nhường ấy, nhất định sớm biết Tôn thị có đức hạnh gì, vậy
mà hắn có thể dằn lòng giả vờ yêu thương nàng!
Khi đó hắn mới mấy tuổi? Mới tám, chín tuổi thôi!
Lại nghĩ về những ngày hắn kiên trì chép kinh không ngừng, thức đêm
chép kinh …
Hắn thật sự không biết chép kinh không có lợi cho mình sao? Với thính
lực bằng đó hắn chắc chắn biết, nhưng vẫn kiên trì là vì sao? Bởi vì sợ chọc
giận Tôn thị, bởi vì biết cách giấu dốt!
Mới đầu nghĩ vậy sẽ thấy đau lòng thổn thức, nhưng cẩn thận ngẫm lại,
thực sự khiến người ta lạnh hết cả người.
Một đứa trẻ tám, chín tuổi mà có tâm cơ nặng cỡ đó, thật là đáng sợ!
Dựa theo lối suy nghĩ này, Thẩm Thanh Huyền tức khắc vỡ lẽ.
Ban đầu y còn tưởng Cố Kiến Thâm sợ y bỏ đi, bây giờ xem ra, e rằng từ
đầu đến cuối hắn chưa từng tin y!