Gì mà tin tưởng, gì mà thương yêu.
Chó má!
Tuy được chủ nhân tín nhiệm, ngọc giản vẫn run cầm cập, luôn cảm thấy
đại sự không ổn phải làm sao đây!
Nếu không có Chu Tử Lâm điều dưỡng thân thể y, sợ rằng hiện giờ Thẩm
Thanh Huyền đã tức chết về Vạn Tú sơn rồi!
Thực sự tức muốn rồ cả người!
Một lòng một dạ của y hoàn toàn đút cho thứ vong ơn!
Chu Tử Lâm nhạy bén nhận ra, vội vàng nói: “Ngươi đừng giận, thân thể
này vất vả mãi mới dưỡng tốt, còn chà đạp nữa thì thuốc với kim châm chẳng
cứu nổi ngươi đâu.”
Thẩm Thanh Huyền lập tức tỉnh táo lại, y là kiểu người càng suy sụp càng
chiến đấu kiên cường.
Cứ tưởng ngọc giản hỏng, cho nên không nhẫn tâm, hiện giờ mới biết
chẳng phải ngọc giản đánh rắm, mà là tại tâm tên khốn kia quá đen.
Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt đúng không! Y không về
Vạn Tú sơn, y phải ở đây trị con sói mắt trắng này!
Thẩm Thanh Huyền không lên tiếng, Chu Tử Lâm nhỏ giọng hỏi y:
“Ngươi vẫn ổn chứ?”
Thẩm Thanh Huyền nâng mắt nhìn hắn: “Làm theo lời ta nói, ta muốn
chữa khỏi thể xác này.”
Chu Tử Lâm chớp mắt: “Không cần gấp, chỉ cần điều trị bảy tám tháng là
khỏe rồi.”
Thẩm Thanh Huyền nói: “Không chờ được lâu như vậy.”