triều.
Ngày đầu tiên y xuất hiện trên triều, đám đại thần ai nấy đều kinh ngạc ra
mặt.
Các lão thần suýt thì quên vị quốc sư đoản mệnh này.
Nhóm tân thần lại càng chẳng biết y, nhưng vẫn thán phục dung mạo và
khí chất của Thẩm Thanh Huyền.
Thẩm Thanh Huyền ở trong thể xác này đã lâu, dung mạo đã sớm được
linh hồn đồng hóa.
Vả lại, y dùng linh khí duy trì thanh xuân, vẻ ngoài da thịt đã tới đỉnh cao,
mặc bào phục quốc sư đứng trên điện, quả thực chẳng khác nào vị công tử như
ngọc bên đường.
Khí chất xuất trần thoát tục này khiến người xem sinh cảm tình, mặc kệ
trong lòng văn võ cả triều nghĩ ra sao, ánh mắt vẫn không kìm được dừng trên
người y.
Cố Kiến Thâm cũng nhận ra chút hỗn loạn trên điện.
Khóe môi hắn hạ xuống, cực kỳ mất hứng.
Quốc sư rất đẹp, mình hắn biết là đủ rồi, những kẻ khác ngay cả nhìn
cũng không cho phép!
Nhưng thân thể Thẩm Thanh Huyền dần phục hồi, hắn không thể tiếp tục
an bài y trong cung nữa, ắt phải để y hành tẩu bên ngoài.
Vừa nghĩ tới sẽ có càng nhiều người quý mến y, Cố Kiến Thâm nhất thời
siết tay thành đấm, nỗi bất an cưỡng chế trong lòng bắt đầu cuộn trào.
Buổi tối, Thẩm Thanh Huyền vẫn ngủ lại trong cung, hai người vừa về
phòng, Cố Kiến Thâm đã hôn y.