Cố Kiến Thâm hoàn hồn: “Ngươi muốn đi?”
Thẩm Thanh Huyền mỉm cười hỏi ngược lại: “Có thể chứ?”
Cố Kiến Thâm nói: “Đương nhiên, có ngươi đi trẫm còn vui nữa kìa.”
Thẩm Thanh Huyền ám chỉ: “Hiện giờ đế độc hành, thần làm bạn, mai
sau …”
Cố Kiến Thâm nhíu mày: “Mai sau ngươi nhất định cũng phải ở bên cạnh
trẫm!”
Thẩm Thanh Huyền cười nói: “Thần nói là sau khi Bệ hạ lập hậu, thần sẽ
…”
Không để y nói xong, Cố Kiến Thâm đã ngắt lời: “Trẫm sẽ không lập
hậu.”
Thẩm Thanh Huyền nói: “Lập hậu là căn bản của quốc gia, Bệ hạ nên …”
Cố Kiến Thâm buồn bực trong lòng, hắn nhìn y: “Tại sao bỗng nhiên
nhắc tới việc này?”
Thẩm Thanh Huyền nói: “Trước giờ thân thể thần không tốt, luôn cậy nhờ
Bệ hạ, giờ đã bình phục, đương nhiên phải phân ưu vì Bệ hạ.”
Phiền muộn trong lòng Cố Kiến Thâm chuyển thành ý lạnh đáng sợ:
“Trẫm lập hậu, ngươi cũng không để tâm sao?”
Thẩm Thanh Huyền mỉm cười: “Đến lúc đó thần nhất định chúc phúc thật
lòng.”
Cố Kiến Thâm bất ngờ đứng dậy, mặt không hề cảm xúc.
Thẩm Thanh Huyền ngửa đầu nhìn hắn … trong con ngươi trong vắt
mang theo nghi hoặc, dường như không biết vì sao hắn tức giận.