Cố Kiến Thâm chỉ thấy ý lạnh từng cơn len lỏi từ lòng bàn chân đến tận
khoang ngực, thức tỉnh giá lạnh ẩm ướt cực lực giấu kín trong đáy lòng.
Hắn không nói gì, phất tay áo rời đi.
Đây tuyệt đối là lần đầu tiên, lần đầu tiên hắn giận Thẩm Thanh Huyền.
Lúc này Thẩm Thanh Huyền chẳng tin được con sói mắt trắng này, không
biết chắc hắn rốt cục giận thật hay giả vờ.
Ngặt nỗi y phải tiếp tục khiêu chiến hắn, để xem thứ hắn chân chính quan
tâm rốt cục là gì.
Trong màn đêm thăm thẳm, Cố Kiến Thâm không trở về.
Thẩm Thanh Huyền ngủ không yên, y đã quen ngủ với Cố Kiến Thâm,
bên cạnh thiếu đi bóng người chỉ thấy trống vắng quá đỗi, sao có thể ngủ
được?
Hơn nữa y cũng không yên lòng, tuy cuộc đời Cố Kiến Thâm như một vở
kịch toàn dựa vào kỹ năng diễn sâu, nhưng cách hắn ngủ bất an không phải
giả.
Dù sao cùng giường chung gối nhiều năm như thế, y thoáng rời khỏi vòng
tay hắn, hắn sẽ tỉnh ngay lập tức, mà khi ôm y sẽ lại ngủ thật say.
Nếu đây cũng là diễn, Thẩm Thanh Huyền thực sự phục luôn!
Thẩm Thanh Huyền nghĩ ngợi, đoạn phủ áo khoác ra ngoài, bất ngờ nhìn
thấy Bệ hạ nhà y.
Nhìn thanh niên cao lớn đứng dưới ánh trăng lạnh lẽo thê lương, y lại
không nhịn được mềm lòng.
Con người là vậy đó, hết lòng, dành biết bao cảm tình, dù biết rõ người
đó khốn nạn cỡ nào, vẫn không kìm được mà thương hắn.