Thẩm Thanh Huyền mỉm cười, dựa sát vào hắn, nói: “Bệ hạ, người có
thích thần không?”
Hiếm thấy … Cố Kiến Thâm không mở miệng ngay.
Thẩm Thanh Huyền lại thấy vui mừng, y hôn hắn, hỏi: “Hoặc chăng là
ngươi chỉ sợ ta rời đi?”
Đồng tử Cố Kiến Thâm đột nhiên rụt lại, trong mắt không cách nào giấu
được hỗn loạn.
Lần này Thẩm Thanh Huyền hiểu rõ hoàn toàn.
Mặc dù y còn giận lắm, nhưng lại thấy bất đắc dĩ nhiều hơn.
Cố Kiến Thâm biến thành thế này đều do những gì từng trải thời thơ ấu
quá tàn khốc.
Hắn không tin Thẩm Thanh Huyền, không tin y vô duyên vô cớ đối xử tốt
với hắn, không tin y thật lòng tốt với hắn, cũng không tin y sẽ vĩnh viễn ở bên
hắn.
Còn thích thì …
Thực ra Cố Kiến Thâm căn bản không hiểu thế nào là thích.
Thích và tin tưởng không liên quan tới nhau, không tin vẫn có thể thích.
Thế nhưng Cố Kiến Thâm không dám thích.
Từ nhỏ tới lớn, hắn chưa từng có được tình yêu thuần túy, cho nên không
dám chạm vào thứ tình cảm này.
Nếu trả giá sẽ đổi lấy tổn thương, vậy cứ chặt đứt từ đầu là được.
Không thích sẽ không phải chịu thương tổn, nhưng hắn vẫn quyến luyến
đâu đó một sự ấm áp và yêu thương chân chính.