Vậy nên hắn ôm chặt Thẩm Thanh Huyền không buông, một bên tin chắc
đây là giả dối và không bền vững, một bên lại liều mạng nắm chặt, hy vọng có
thể thật sự giành được.
Hắn luôn giằng co trong cảm xúc mâu thuẫn và … bệnh hoạn đó.
Thẩm Thanh Huyền ôm hắn nói: “Bệ hạ, không ai sẽ vĩnh viễn không rời
xa ai, nhưng chỉ cần còn thương, dù rời khỏi vẫn như chưa hề bỏ đi.”
Cố Kiến Thâm ngẩn người, như thể không hiểu lời y nói.
Thẩm Thanh Huyền không còn cuống lên nữa, y sẽ làm hắn tin y, khiến
hắn thích y, sau đó … đập cho hắn một trận nhừ tử!
Thu tế vụ mùa đã tới, đế vương theo nghi thức oai hùng lên Tường Thịnh
sơn.
Đây là lần tế thiên thứ mười kể từ khi Cố Kiến Thâm kế vị.
Ngoại trừ lần đầu do Vệ Tấn thay mặt, về sau hắn đều đích thân tới
Tường Thịnh sơn, cầu phúc cho vạn dân.
May mà hơn mười năm qua, Vệ quốc mưa thuận gió hòa, quốc thái dân
an.
Đương nhiên không can hệ tới tế thiên, thứ nhất Cố Kiến Thâm thống trị
có đường lối, thứ hai Thẩm Thanh Huyền bói toán có hiệu quả.
Hai bên kết hợp, mới có mười năm an khang này.
Hôm nay Thẩm Thanh Huyền không phải tâm huyết dâng trào mới chịu
chủ trì tế thiên.
Y muốn dao động, thông báo cho mọi người y vẫn còn đây, cũng cho mọi
người biết “thần” cũng ở đây.