Cố Kiến Thâm dùng thời gian vài năm loại bỏ thế lực của y, mà y muốn
đoạt lại chỉ là việc trong nháy mắt.
Khi Cố Kiến Thâm tế bái, Thẩm Thanh Huyền vận một thân trường bào
thuần trắng nhấc tay, bỗng chốc, một luồng thánh quang giáng xuống từ trời
cao, ánh sáng cực thịnh, cực chói, giống như dẫn lối ánh mặt trời xuống nhân
gian!
Ánh sáng rực rỡ này gắn kết trời xanh với đất liền, mà nam tử tóc dài
tung bay lặng gió trong đấy có da thịt trắng thuần như mỹ ngọc trong suốt,
giọng nói kỳ ảo khôn lường vang tận mây xanh: “Chư tử tâm thành, thần hộ
Đại Vệ!”
Cố Kiến Thâm ngẩng đầu, nhìn trọn một màn tựa như mộng ảo này.
Người hắn tâm niệm nhớ nhung đang đứng trước mặt hắn, thần thánh và
mỹ lệ tới nhường ấy …
Gần kề bên cạnh lại như cách xa muôn trùng.
Hắn bỗng thấy hoảng hốt, vươn tay muốn chạm vào, lại phát hiện mình
chẳng động đậy nổi.
Thần dân quỳ khắp chân núi, tất cả đều hô to thần tích hiển linh, Đại Vệ
vô biên!
Khi ánh sáng tản đi hết, cơ thể Thẩm Thanh Huyền mềm oặt, Cố Kiến
Thâm bước nhanh tới đỡ y.
Y không phải choáng váng thật, chỉ làm bộ làm tịch vậy thôi, nom giống
như bị thần nhập vào, thần đi rồi y tất nhiên váng vất.
Bày trận lớn từng này, hôm sau danh hiệu quốc sư của y đảm bảo vững
như Thái Sơn.