Cố Kiến Thâm chỉ lo nghĩ cho thân thể y, sau khi xuống núi liền tìm Chu
Tử Lâm.
Chu Tử Lâm đương nhiên sáng mắt mà bảo: “Quốc sư là người đại phúc!
Thân thể này đã khỏe mạnh hoàn toàn!”
Cố Kiến Thâm thở phào nhẹ nhõm: “Vậy thì tốt rồi.”
Nhằm biểu hiện sự vĩ đại của thần linh, Thẩm Thanh Huyền ngủ mê man
tròn ba ngày mới chịu tỉnh.
Y vừa tỉnh tất nhiên là tươi cười rạng rỡ, đừng nói chi ốm đau, trông cả
người trẻ trung hơn rất nhiều.
Y lớn hơn Cố Kiến Thâm mười tuổi, bây giờ nom còn trẻ hơn cả hắn.
Cố Kiến Thâm thấy y không sao, vừa yên tâm vừa không yên lòng.
Vì mọi thứ quá khác so với trước kia.
Mặc dù Thẩm Thanh Huyền vẫn thân mật với hắn, nhưng không còn lúc
nào cũng dính bên cạnh hắn.
Buổi tối hai người vẫn ôm nhau ngủ, nhưng Cố Kiến Thâm ôm y, lại
phảng phất như không ôm được gì.
Thời gian không đợi người, đảo mắt mà đã qua mấy tháng.
Khi vừa vào đông, có cung nhân hoảng hốt xông vào ngự thư phòng,
Phúc Đạt sai người cản lại, nhưng nghe gã bẩm báo xong liền thả gã vào.
“Bệ hạ!” Người kia nước mắt nước mũi tèm nhem hô to, “Thái hậu …
thái hậu không xong rồi.”
Cố Kiến Thâm sửng sốt.