Thẩm Thanh Huyền cứ nghĩ tới chuyện tên khốn nạn này chỉ muốn thân
thể y liền tức vô cùng, làm gì còn muốn hôn hắn? Muốn đánh hắn hơn.
Nào ngờ hôn một lúc, Cố Kiến Thâm lại bất ngờ buông y ra.
Thẩm Thanh Huyền thở gấp nhìn hắn: “Bệ hạ làm sao vậy?”
Cố Kiến Thâm nhìn y, tạm ngừng rồi bảo: “Quốc sư thật đẹp.”
Thẩm Thanh Huyền càng phát hỏa, quả nhiên nhìn trúng cái vẻ ngoài
này!
Y mỉm cười: “Có thể được Bệ hạ thích là vinh hạnh của thần.”
Cố Kiến Thâm lại lắc đầu: “Ta chỉ hy vọng quốc sư đừng đẹp ngần này.”
Thẩm Thanh Huyền sửng sốt, chưa kịp phản ứng hắn có ý gì.
Cố Kiến Thâm dựa sát vào y, tay chạm lên gò má như ngọc, chậm rãi
trượt xuống cổ, cuối cùng ôm chầm y.
Hắn kề vào tai y, dùng thanh giọng nóng rực nhưng chân thành nói:
“Ngươi đẹp nhường này, trẫm luôn sợ ngươi bị người khác cướp đi.”
Thẩm Thanh Huyền thầm nghĩ: Dối trá, e rằng ngươi còn muốn vứt ta đi.
Đương nhiên ngoài miệng y vẫn bảo: “Thần lớn hơn Bệ hạ mười tuổi, qua
mấy năm nữa, sợ rằng Bệ hạ sẽ chê thần.”
“Không đâu.” Giọng Cố Kiến Thâm rất đỗi dịu dàng, “Bất cứ lúc nào, bất
kể ra sao, chỉ cần ngươi ở bên cạnh ta, ngươi vẫn là trân bảo của đời ta.”
Nhưng vẫn không tin ta không thích ta đúng không?
Bây giờ Thẩm Thanh Huyền chỉ muốn giải quyết hắn, cho nên chẳng
buồn nghe hắn nói lời hay, y hôn hắn rồi bảo: “Bệ hạ, thu tế vụ mùa sắp tới,
hiện tại thần đã khỏe, lý ra phải chủ trì đại điển tế thiên rồi.”