Dĩ nhiên … mọi người phản ứng cực nhanh, vội vã quỳ xuống hành lễ.
Cố Kiến Thâm chẳng để ai vào mắt, chỉ nhìn chằm chằm Thẩm Thanh
Huyền.
Thẩm Thanh Huyền không thấy rõ dung mạo hắn, chỉ cảm nhận được tầm
mắt lạnh lẽo, âm u, không có chút nhân khí.
Y khựng lại, mở miệng gọi “Bệ hạ?”
Cố Kiến Thâm đi vào, ánh sáng bị bỏ lại phía sau, ngũ quan lộ rõ trước
mặt mọi người, anh tuấn là thế nhưng vẫn lạnh băng như cũ …
Nhìn hắn như vậy, Thẩm Thanh Huyền thấy lòng hoảng hốt, không phải
tên này nghe được lời đồn nhảm gì chứ? Cho rằng y tạo phản? Y đánh chết
hắn luôn nha!
Hiềm nỗi nếu đánh hắn chết, hơn mười năm này sẽ trở nên uổng phí, y
phải nhịn xuống, dỗ dành người trước rồi hẵng nói sau.
Y ra hiệu cho tất cả lui xuống, còn mình thì nói mấy lời bùi tai cho hắn
nghe, nào ngờ Cố Kiến Thâm kéo y qua phát một, hôn y trước mặt bàn dân
thiên hạ.
Thẩm Thanh Huyền ngẩn ra, ngay tức khắc toan tránh ra, Cố Kiến Thâm
lại dễ dàng trói buộc cơ thể y, khiến y không thể động đậy.
Thẩm Thanh Huyền ngẫm kĩ lại, thôi chẳng sao, hôn thì hôn đi, dù sao ở
đây toàn là tâm phúc của y, có biết cũng sẽ không nói ra.
Ai ngờ Cố Kiến Thâm hôn một cái liền buông ngay, chẳng biết vì sao hắn
tự dưng lên cơn, cúi người ôm ngang y lên, vội vàng bước khỏi gian phòng.
Bầy người trong phòng đều kinh hồn táng đảm, bị bí mật kinh người này
chấn động não đến độ mơ màng.