Lạc lỏng cùng đau khổ ăn mòn con tim, lý trí bị xé nát một cách điên
cuồng, chỉ còn sót lại nỗi chua xót tuyệt vọng không cách nào phát tiết.
Hắn không nói gì, chỉ hôn y, và vẫn hôn thô bạo mãnh liệt như trước.
Thẩm Thanh Huyền chẳng đẩy được hắn, nói mà hắn chẳng màng nghe,
không khỏi thấy hơi tức.
Tên khốn này rốt cuộc muốn gì!
Hôn đúng không? Ai mà chẳng biết?
Thẩm Thanh Huyền dùng sức cắn hắn một phát.
Vị tanh ngọt lan tràn trong khoang miệng, Cố Kiến Thâm buông lỏng y
ra.
Thẩm Thanh Huyền thấy hắn như vậy lại bắt đầu hối hận … Chắc không
phải cắn mạnh quá chứ?
Cố Kiến Thâm không chỉ không giận, ngược lại còn cong môi cười.
Nhưng nụ cười này quỷ dị quá thể, rõ ràng vẫn mang vẻ ngoài ôn nhu,
nhưng trong mắt dường như hằn nét đỏ tươi, là ánh sáng mang tên gọi khát
máu.
Trớ trêu thay bộ dáng kia của hắn khiến Thẩm Thanh Huyền nhìn ngơ
ngẩn, y nhớ tới Đế tôn Tâm Vực, nhớ lại Cố Kiến Thâm chân chính.
Cố Kiến Thâm dựa sát vào, dùng chất giọng thâm tình như biển gọi y:
“Liên Hoa ca ca …”
Trái tim Thẩm Thanh Huyền đột nhiên thịch một tiếng, cảm giác bủn rủn
không cách nào hình dung quấy quá toàn thân.
Cố Kiến Thâm lại tiếp tục nói: “Trẫm muốn (làm) ngươi.”