Bốn chữ thổi vào lỗ tai, dường như nhiệt khí còn truyền nhanh hơn cả âm
thanh, vọt vào huyết dịch y, dấy lên tình dục khó thể dằn xuống.
Thẩm Thanh Huyền khẽ ngoảnh đầu, Cố Kiến Thâm tức thì cắn một cái
lên cần cổ trắng nõn nhỏ gầy của y.
Thoáng chốc, như thể chạm trúng chốt mở cấm kỵ, hắn bắt đầu điên
cuồng hôn y …
Y phục chưa kịp trút xuống đã bị hắn dùng sức xé toạc, khiến vẻ đẹp
không thuộc về thân thể y bại lộ trước mắt hắn.
Cố Kiến Thâm hôn y, rải những nụ hôn nhỏ vụn, không nỡ lòng bỏ sót
từng tấc da thịt nào.
Nhưng nụ hôn này lại mang theo tuyệt vọng cùng cực.
Trước đây hắn hay bất an, cho nên muốn hôn khắp người y, những tưởng
làm vậy có thể biến y trở thành của hắn.
Mà hiện giờ bất an của hắn trở thành hiện thực, hắn vẫn muốn hôn y,
dùng thỏa mãn giả tạo để khỏa lấp khát vọng.
Mặc cho phía sau bổ khuyết ngắn ngủi là nỗi trống vắng càng thêm hư
vô. Nhưng hắn không muốn từ bỏ, vì hắn đã rơi vào đường cùng.
Tuy Thẩm Thanh Huyền không hiểu nguyên do hắn phát cuồng, nhưng
được hắn hôn như thế, không lâu sau y đã chống đỡ hết nổi, bắt đầu đón ý hùa
theo hắn.
“Bệ hạ …” Y khẽ thở gấp gọi hắn.
Cố Kiến Thâm bỗng dưng ngừng lại, hắn ngẩng đầu, con ngươi đen kịt
khóa chặt y: “Gọi tên trẫm.”
Tên? Đầu Thẩm Thanh Huyền bắt đầu mơ hồ.