Mắt Cố Kiến Thâm đỏ lên, trong thoáng chốc, hắn có cảm giác trái tim
mình như bị bổ đôi, một nửa mang điên cuồng, một nửa chứa tuyệt vọng,
chúng nó gặm nhấm hắn, đẩy hắn vào vực sâu vạn kiếp bất phục.
Tại sao …
Tại sao đều như vậy …
Nếu không ai thương hắn, tại sao hắn phải sinh ra?
Nếu không ai quan tâm hắn, sao hắn phải tồn tại?
Hắn sống còn có ý nghĩa gì? Hắn lẻ loi trên cõi đời này có giá trị gì?
Đế vị … Quốc gia … Vạn dân …
Hắn lo cho họ, nhưng liệu có ai nghĩ về hắn?
Hắn chẳng khát cầu gì nhiều, hắn cũng không tham lam, hắn chẳng qua
chỉ muốn một trái tim đập vì hắn.
Thế nhưng không có … Mỗi một người đều có tình thương nên có, mà
hắn lại chẳng có gì.
Nếu đã vậy, sao lại sinh hắn ra làm người.
Cố Kiến Thâm ngừng lại …
Hắn nhìn Thẩm Thanh Huyền, nhìn thân thể xinh đẹp này, triệt để rơi vào
thất vọng.
Dù có hôn môi thế nào đi nữa, y vẫn sẽ không thuộc về hắn.
Dù có chứng minh cỡ nào đi nữa, y cũng chưa từng chân chính nhìn hắn.
Dù có khát cầu thế nào chăng nữa, vẫn chỉ là tỉnh giấc từ cơn ác mộng
khác.