Bất lực đến thế.
Mặc cho hắn xé toạc lồng ngực trắng nõn này, nâng trái tim kia lên, nó
vẫn chẳng thuộc về hắn.
Nó chỉ có thể ngưng đập.
Từ đầu đến cuối, nó chưa từng rung động vì hắn.
Cố Kiến Thâm xuống giường, mang theo mỏi mệt cùng cực bỏ đi.
Thẩm Thanh Huyền đợi thật lâu vẫn không đợi được màn tiếp theo …
Chuyện gì thế? Thẩm Thanh Huyền lén hí mắt, kết quả phát hiện trong
phòng không còn bóng người.
Tôn chủ đại nhân: “…”
Mịa gì thế này! Thẩm Thanh Huyền đỏ mặt ngồi dậy, vội vàng dùng chăn
bao mình lại.
Tên khốn Cố Kiến Thâm này! Lăn đi đâu rồi?
Cũng … cũng chỉ không gọi tên tự của hắn thôi, vậy mà … vậy mà lên
cơn như thế đó hả!
Hừm … Thẩm Thanh Huyền thử giật môi, hai chữ Cửu Uyên chần chừ
giữa răng, nhưng vẫn không thể trượt khỏi mồm.
Y lại thấy không phục, không phải chỉ một cái tên thôi ư! Y gọi tên hắn
cũng không thành vấn đề, biết chưa!
“Kiến … Kiến …” Thẩm Thanh Huyền thử gọi tên Cố Kiến Thâm, cố
gắng mấy bận thế mà gọi không được!
Thẩm Thanh Huyền ngẩn người, ngay sau đó mới thấy mình quá ngu, ngu
không thể tả, vì vậy trùm chăn lên đầu ngủ luôn.