Cút mịa đi Cố Kiến Thâm! Ngươi kêu ta gọi thì ta phải gọi, chẳng phải
mất mặt lắm sao!
Thẩm Thanh Huyền đi sớm về tối bận bịu cả ngày, cho nên hiện giờ mệt
mỏi lắm.
Vả lại ban nãy được Cố Kiến Thâm hôn cho thỏa thích một trận, cơn
buồn ngủ tức thì ập tới, y bọc kín ổ chăn tràn ngập hơi thở Cố Kiến Thâm,
nặng trĩu chìm vào giấc ngủ.
Khi Cố Kiến Thâm trở về, đập vào mắt là gương mặt say ngủ yên bình
mang nụ cười nhạt của y.
Thật là đẹp.
Cực kỳ đẹp.
Cố Kiến Thâm ngồi bên giường, mắt nhìn y không chớp.
Chắc y đang nằm mơ nhỉ, không biết mơ tới chuyện gì vui vẻ thế kia?
Dù sao cũng chẳng can hệ gì tới hắn, mọi hạnh phúc đều chẳng liên quan
đến hắn.
Cố Kiến Thâm vươn tay muốn chạm vào y, lại sợ quấy rầy mộng đẹp của
người ấy.
Thế rồi hắn lại muốn điên cuồng lay tỉnh y, không để y tiếp tục chìm
trong giấc mộng không thật, bắt y phải nhìn người bên cạnh, để y cho hắn dù
chỉ là chút tình yêu ít ỏi nhưng chân chính thuộc về riêng hắn.
Nhưng tỉnh lại chỉ có sự thật tàn khốc.
Đối với y là thế, mà đối với hắn cũng vậy.
Nếu đã vậy … Cố Kiến Thâm nhìn đăm đăm cần cổ trắng nõn của y, con
ngươi đen sẫm dần bị sát khí bao phủ.