Hắn không nỡ buông y ra, cũng chẳng cam lòng từ bỏ y.
Cứ vậy đi … Khi sắc trời sập tối, Cố Kiến Thâm rốt cục chìm vào giấc
ngủ, hắn sẽ không tiếp tục khát cầu thứ định sẵn không thuộc về mình, hắn chỉ
cần trói người này lại là được.
Dù trong lòng y chứa người khác, hắn cũng phải ôm y, để y bồi bạn cùng
hắn qua năm tháng dài đăng đẵng.
Cố Kiến Thâm ôm chặt y, quyến luyến sự thân mật giữa hai cơ thể.
Thẩm Thanh Huyền ngủ trọn cả ngày, tới khuya mới thức giấc.
Vừa tỉnh y thấy nóng phát ngốt, hệt như bị lò lửa ôm.
Y quay đầu, nhìn thấy Cố Kiến Thâm …
Khụ … Thẩm Thanh Huyền mất tự nhiên dời mắt.
Không phải tên khốn này đi rồi à? Sao lại trở về?
Dường như nhận ra y đã tỉnh, Cố Kiến Thâm nhoáng cái mở mắt ra.
Thẩm Thanh Huyền nhìn hắn, tầm mắt hơi trốn tránh.
Cố Kiến Thâm lại cúi đầu hôn y, động tác trên tay cũng bắt đầu không
thành thật.
Thẩm Thanh Huyền nhớ lại chuyện hồi chiều, thân thể nóng lên, thế rồi
ngươi tới ta đi, cứ vậy mà làm.
Thứ cứng rắn của Cố Kiến Thâm để trên người y.
Thẩm Thanh Huyền nhất thời hốt hoảng, thở gấp nói: “Không được …”
Cố Kiến Thâm mê mụi nhìn y: “Không thể sao?”