“Sư đệ! Ngươi … ngươi thế này là đang bị giam lỏng đó!” Giọng Chu Tử
Lâm vang lên, Thẩm Thanh Huyền vẫn không phản ứng gì.
Cho đến khi Chu Tử Lâm ghim cho y một châm.
Thẩm Thanh Huyền ngơ ngác mấy ngày rốt cục thanh tỉnh.
Y nhíu mày, nhìn Chu Tử Lâm: “Ta bị hạ thuốc?”
Chu Tử Lâm cực lực gật đầu, tiếp tục nói: “Có điều ngươi yên tâm, thuốc
này không chỉ không gây tác dụng phụ, mà còn điều dưỡng cơ thể, dùng liên
tục mấy ngày hiệu quả gấp bội.”
Thẩm Thanh Huyền nhìn hắn chòng chọc: “Là ngươi điều chế?”
Chu Tử Lâm nhất thời lắp bắp: “Ta … ta nào biết Vệ Thâm muốn giam
lỏng ngươi? Rất lâu trước đó hắn bảo ta tìm phương thuốc điều dưỡng thân thể
trong thời gian dài, ta liều mạng nghiên cứu, tuy hay buồn ngủ, nhưng hiệu
quả tốt lắm …”
Thẩm Thanh Huyền cười gằn: “Còn vô sắc vô vị nữa đúng không?”
Chu Tử Lâm nói: “Hắn nói ngươi uống thuốc sợ nhất là đắng, ta thấy hắn
thương ngươi như vậy … ngay cả trời cũng phải động lòng, cho nên cất công
chuẩn bị …”
Thẩm Thanh Huyền: “Ha ha.”
Chu Tử Lâm lúng túng nói: “Ta thật sự không ngờ hắn lại …”
Thẩm Thanh Huyền thầm nghĩ: Với cái tính thấy sắc liền mờ mắt của
ngươi, hắn chơi ngươi chẳng khác gì chơi một con gà!
Thẩm Thanh Huyền không hơi đâu so đo, y còn lưu ý việc này hơn: “Hắn
giam lỏng ta làm gì? Lẽ nào thật sự cho rằng ta muốn tạo phản?”