Chu Tử Lâm vội vàng nói: “Mấy ngày trước ta đã muốn nói với ngươi
rồi, tại ngươi không nghe!”
Thẩm Thanh Huyền nhìn hắn: “Đến cùng xảy ra chuyện gì? Nói.”
Chu Tử Lâm sợ Cố Kiến Thâm về, vội vàng nói rõ mười mươi: “Mấy
ngày trước ta âm thầm quan sát, nghe nói Tôn thị sắp chết, cung nhân báo tin
cho Bệ hạ nhà ngươi, ta nghĩ nữ nhân sinh ra mỹ nam như Vệ Thâm nhất định
cũng đẹp cực kỳ, vậy nên tò mò theo xem … kết quả nhìn xong …” Vẻ mặt
hắn rất chi là phức tạp.
Thẩm Thanh Huyền lười nghe hắn lắm mồm: “Nói ngay trọng điểm.”
Chu Tử Lâm hắng giọng nói tiếp: “Ta lập tức bám theo Bệ hạ … à bậy, là
ta quan sát …”
Thẩm Thanh Huyền: “…”
Chu Tử Lâm sợ y nổi cáu, nhanh chóng khai rõ: “Ta nghe Tôn thị nói
ngươi có một chân với lão hoàng đế hả? Nàng còn lôi việc này nói cho Vệ
Thâm, nói bịa như thật luôn ấy! Còn bảo ngươi xem Vệ Thâm là thế thân của
lão hoàng đế …”
Thẩm Thanh Huyền đờ mặt ra.
Chu Tử Lâm lại nói: “Ngươi … chuyện này là thiệt hay giả? Ta thấy Vệ
Thâm tin sái cổ! Ngươi như vậy thật quá đáng, lão già kia có gì tốt mà hoài
niệm, nào có thân thể nam tính rắn chắc của tuổi trẻ … khụ … khụ khụ …”
Mãi một lúc sau Thẩm Thanh Huyền mới phục hồi tinh thần: “Ngươi nói
Vệ Thâm tưởng ta coi hắn là thế thân của tiên đế?”
Chu Tử Lâm nói: “Đúng!”
Đầu óc Thẩm Thanh Huyền trống rỗng mấy giây, sau đó hoàn toàn oanh
tạc: “Nói bậy bạ cái mẹ gì đó!”=)))))))))