Trái tim Cố Kiến Thâm nhảy dựng, vừa vào phòng đã thấy Thẩm Thanh
Huyền tỉnh táo, hắn liền hiểu rõ.
Hắn không nhìn y, thấp giọng bảo: “Ngự thiện phòng làm kim ngọc cao
ngươi thích ăn, ngươi …”
Thẩm Thanh Huyền đi thẳng vào vấn đề: “Bệ hạ rốt cục xem ta là gì!”
Cố Kiến Thâm không nói gì, mở thực hạp, lấy điểm tâm vàng rực ra.
Trên mâm sứ thuần trắng, điểm tâm màu vàng trông vừa đẹp vừa ngon.
Cố Kiến Thâm vẫn nhớ mỗi lần thấy món này, Thẩm Thanh Huyền sẽ cười tít
mắt, vui vẻ ra mặt.
Hắn nhớ nụ cười của y, bản thân cũng cười theo: “Nguội sẽ ăn không
ngon đâu.”
Thẩm Thanh Huyền thấy hắn trống đánh xuôi, kèn thổi ngược lại càng
tức điên, hất đổ điểm tâm màu vàng kia, nhìn hắn đau đáu: “Bệ hạ cho rằng
thần thích tiên đế?”
Điểm tâm mềm mại rơi xuống đất, trong nháy mắt vỡ thành nhiều mẩu
vụn. Cố Kiến Thâm nhìn chằm chằm, tưởng như đó là một phần lục phủ ngũ
tạng mình.
Tần Thanh cứ vậy nói thẳng ra, không hề ngừng nghỉ, không chút chần
chờ.
Cảm xúc lặng yên trước đó của hắn lại dậy sóng, hắn đau đớn nói:
“Không thích ăn sao?”
Thẩm Thanh Huyền cả giận: “Vệ Thâm!”
Cố Kiến Thâm vẫn không ngẩng đầu nhìn y.
Thẩm Thanh Huyền túm cổ áo hắn, ép hắn ngẩng đầu: “Trả lời ta.”