Thẩm Thanh Huyền bị hắn phản đòn tới cứng họng: “Sao ngươi lại là
người khác?”
Cố Kiến Thâm hỏi ngược lại y: “Vậy ta có chỗ nào đặc biệt?”
Thẩm Thanh Huyền: “…” Vì ngươi là Cố Kiến Thâm á!
Cố Kiến Thâm thấy y không lên tiếng, cứ tưởng mình chạm trúng nỗi đau
của y, hắn vốn không muốn nhắc tới chuyện này, lờ đi việc trong lòng y chỉ
toàn hình bóng người khác, càng không so đo y coi hắn là thế thân cho người
yêu quá cố, thậm chí hắn không còn tiếp tục hi vọng y chỉ có thể nhìn hắn,
không tiếp tục mong chờ y có thể cho hắn chút chân tình thật lòng …
Nhưng y kiên quyết muốn nhắc, bất chấp nói, nhất định phải gỡ bỏ lớp
màn che yếu ớt này, phơi bày chật vật và bẩn thỉu dưới ánh mặt trời!
Nếu y đã muốn nói, vậy hắn sẽ nói rõ với y!