Cố Kiến Thâm cũng chẳng muốn nghe đáp án của y, hắn nhìn y, bên trong
con ngươi đen tối đều là hoảng loạn và đau khổ: “Sau này ta trưởng thành,
diện mạo ngày càng giống hắn, nên ngươi không nỡ đi nữa đúng không?”
Hắn nói như thế làm Thẩm Thanh Huyền sững sờ không kịp hoàn hồn.
Cố Kiến Thâm lại thấp giọng, dùng giọng điệu thất vọng cùng cực:
“Ngươi không biết khi đó ta vui cỡ nào đâu, ta có tình với ngươi, cứ tưởng sẽ
mạo phạm ngươi, không ngờ ngươi vậy mà tiếp nhận ta … Khi đó ta thật sự …
mừng lắm, cảm thấy mình chiếm được bảo vật cả đời … Thế nhưng …” Hắn
ngẩng đầu nhìn Thẩm Thanh Huyền, hai tròng mắt phát ra u ám tuyệt vọng:
“Ngươi lại coi ta thành hắn, ngươi nhìn ta để nghĩ tới hắn, ngươi …”
“Nói bậy nói bạ!” Thẩm Thanh Huyền giận tới thở mạnh, ngay cả kính
xưng lẫn chủ ngữ cũng quên, giận đến mức đau ngực: “Ngươi giống ai? Ngươi
nói ngươi giống ai? Tiên đế? Ngươi chẳng giống hắn chút nào!”
Có lẽ Vệ Thâm nguyên bản sẽ giống tiên đế, nhưng hiện giờ là Cố Kiến
Thâm, làm gì còn chút bóng dáng của tiên đế nữa?
Cường độ linh hồn họ quá cao, ở chung thời gian dài với thịt thai sẽ đồng
hóa, như hiện giờ y đã giống bản thể năm-sáu phần rồi, thịt thai này của Cố
Kiến Thâm cũng đã giống Đế tôn Tâm Vực sáu-bảy phần từ lâu!
Ngoại hình Cố Kiến Thâm anh tuấn mỹ mạo cỡ nào, sao người bình
thường có thể so bì?
Giận quá nhiều, Thẩm Thanh Huyền quả thực không biết nên giận gì nữa!
Y nói: “Ngươi đi hỏi lão thần cả triều xem, đến cùng ngươi và tiên đế có
giống nhau không!”
Dứt lời, Thẩm Thanh Huyền hối hận ngay tắp lự …
Hỏi thế nào? Hỏi cũng vô dụng thôi.