Thẩm Thanh Huyền bị việc này làm cho tức tới đau ngực, bệnh nặng một
thời gian.
Nhưng tới chỗ Cố Kiến Thâm … lại thành thấy vật nhớ người tức cảnh
sinh tình?
Ờm … Sao thế gian này không có lưu ảnh châu nhỉ, ghi lại hết toàn bộ
cảnh này, rồi trở về đập vô mặt Cố Kiến Thâm! Để hắn nhìn cho rõ, bản thân
đã nghĩ cái mẹ gì!
Khiến Thẩm Thanh Huyền triệt để cạn lời là, những thứ vô căn cứ mà hắn
tự tưởng tượng lại ăn khớp cực kỳ, có lý có cứ đàng hoàng, đến mức y không
biết phản bác kiểu gì.
Tại sao chăm sóc hắn khi còn nhỏ? Bởi vì hắn là Cố Kiến Thâm chứ sao!
Tại sao bệnh? Bởi vì sợ hắn lười biếng không tự mình chấp chính!
Tại sao quyến rũ hắn? Bởi vì bọn họ nhập thế để yêu đương mà!
Tại sao tức? Bởi vì y một tay nuôi nấng lớn khôn, kết quả tên khốn nạn
này căn bản không tin y!
Về phần Phượng Hoàng mộc, thoại bản, thơ … Thẩm Thanh Huyền bày
tỏ mệt tim quá, không muốn nói gì hết.
Đúng là cuộc đời như một vở kịch, Thẩm Thanh Huyền đã cảm nhận
được rồi.
Tự Cố Kiến Thâm đã có thể diễn một vở kịch lớn, trớ trêu thay y còn bị
cuốn vào đó để diễn, không thoát thân được.
Không giải thích được cái nào, không chứng minh được cái nào, rõ ràng y
và tiên đế không có gì, rõ ràng một lòng một dạ vì hắn, nhưng một loạt điểm
nghi ngờ xếp cùng nhau, cứ vậy trở thành một phiên bản khác.