Cho dù Cố Kiến Thâm không giống tiên đế điểm nào, đám đại thần nịnh
hót kia cũng nhất định bảo: “Giống! Giống cực! Giống vô cùng!”
Thẩm Thanh Huyền thật sự … nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch!
Khổ nỗi Cố Kiến Thâm bất chấp liều mạng, hắn nhịn đã lâu, chỉ thấy ruột
gan đứt từng khúc, muốn nói hết tất cả ra.
“Còn Phượng Hoàng mộc kia nữa,” Cố Kiến Thâm nói, “Ngươi thích nó
như thế, chẳng lẽ không phải nhìn vật nhớ người à!”
Thẩm Thanh Huyền: “…” Nhớ, nhớ người nào vậy? Phượng Hoàng mộc
kia nở hoa đỏ rực một trời, y chỉ đơn thuần thích màu sắc như ngọn lửa này
thôi mà!
Cố Kiến Thâm lại móc một quyển thoại bản cùng nửa trang giấy từ trong
ngực ra: “Còn cái này nữa, ngày ấy ngươi xem xong cái này liền bệnh nặng
một trận, vì sao? Có phải thoại bản này miêu tả tương tự quá khứ của ngươi
không!”
Thẩm Thanh Huyền bắt đầu đờ mặt ra, đây là cái gì nữa vậy?
Bên trong thoại bản này viết cái gì? Những năm gần đây vì yêu đương
với hắn, y xem không ít thoại bản, có quỷ mới biết bên trong tờ này nói về
đoạn nào.
Hơn nữa Cố Kiến Thâm còn nhét vào người, đây … phải nói hắn để ý tới
cỡ nào hả?
Thẩm Thanh Huyền nhìn nửa bài thơ kia mới mơ hồ nhớ đã xảy ra
chuyện gì.
Khi đó đầy bụng y đều là ngọc giản hỏng rồi, đánh chết cũng không tin
Cố Tiểu Thâm không thích y, kết quả ngọc giản gõ cho y một phát, tuyên bố
nhiệm vụ khiến Cố Kiến Thâm tin y.