Thấy y không giống giả vờ giận, Chu Tử Lâm mới dè dặt hỏi: “Lẽ nào
không có chuyện đó?”
Thẩm Thanh Huyền không muốn nói chuyện với hắn: “Ta đi tìm hắn!”
Tên khốn Cố Kiến Thâm này! Trong não toàn mấy thứ vặn vẹo, hôm nay
y phải gõ tỉnh hắn, hoặc là đập chết hắn!
Thẩm Thanh Huyền đang định ra ngoài, Chu Tử Lâm sẵn tiện nói: “Ây da
mẹ ơi, Bệ hạ nhà ngươi tới, ta chạy trước!”
Thẩm Thanh Huyền suy nghĩ, cản hắn lại: “Ngươi giúp ta làm một
chuyện.”
Y tỉ mỉ dặn dò, Chu Tử Lâm trợn to mắt: “Chuyện này … làm vậy để làm
gì?”
Thẩm Thanh Huyền nhìn hắn lom lom: “Ngươi chỉ cần nói có làm được
hay không?”
Chu Tử Lâm nói: “Việc này ngoài ta ra chẳng ai có thể làm được.”
Thẩm Thanh Huyền nói: “Vậy mau đi làm!”
Chu Tử Lâm không dám nhiều lời, vì Cố Kiến Thâm sắp tới rồi, còn
không chuồn hắn sẽ hết chuồn được.
Hoàng đế đa nghi cỡ này, lỡ đâu lầm tưởng hắn và quốc sư vụng trộm …
Ôi chà … Dấm này chua quá, Tiểu Chu hắn chịu không nổi!
Chu Tử Lâm đi, không lâu sau Cố Kiến Thâm vào phòng.
Hắn thấy Thẩm Thanh Huyền đang ngồi, đầu tiên là sững sờ, sau đó ôn
hòa nói: “Ngươi dậy rồi? Có muốn ăn chút điểm tâm không?”
Thẩm Thanh Huyền quay đầu nhìn hắn.