Thẩm Thanh Huyền thấy hàng của hắn liền biết tỏng mình sẽ đau chết
luôn, cho nên mềm giọng bảo: “Không … không được đâu …” Thể xác này
nhất định chịu không nổi, hiện giờ y không thể về Vạn Tú sơn.
Cánh môi đang cong lên của Cố Kiến Thâm hạ xuống, rũ mắt giấu kín
cảm xúc, hắn nói: “Không được thì thôi vậy.”
Thẩm Thanh Huyền tiếp tục nói: “Để ta giúp ngươi.”
Cố Kiến Thâm: “Ừ.”
Hai người như trở về trước đây, ngọt ngào một đêm, hôm sau Thẩm
Thanh Huyền ngủ cả ngày.
Đến tối, Cố Kiến Thâm lại trêu chọc y.
Thẩm Thanh Huyền không muốn cũng thành muốn …
Cứ thế qua hai ba ngày, Thẩm Thanh Huyền mới ý thức được vấn đề …
Y sa đọa quá đáng rồi!
Ban ngày ngủ, ban đêm mần, y bị Cố Kiến Thâm lừa cho mấy ngày
không ra cửa.
Thời gian này y rất bận, vì công thành đoạt đất, y còn phải lên kế hoạch
thật kĩ.
Thẩm Thanh Huyền âm thầm quyết định, ban ngày nhất định không ngủ,
phải ra ngoài làm chính sự.
Nào ngờ vừa tảng sáng y đã mệt rã rời, không muốn ngủ cũng phải ngủ
…
Tình trạng này cứ kéo dài suốt bảy, tám ngày, khi ban ngày y lại bắt đầu
mơ màng, bỗng có người lén lút đến.