Hãy ngủ mãi đi, như vậy y và tiên đế có thể gặp lại, mà hắn cũng không
cần tiếp tục mong đợi.
Đã định sẵn không chiếm được, không bằng khiến tất cả đều kết thúc.
Cố Kiến Thâm duỗi tay, đụng vào cái cổ mịn màng của y … Thẩm Thanh
Huyền trong mơ bất ngờ theo thói quen cọ vào mu bàn tay hắn …
Như chú mèo con ngoan ngoãn, thân mật kề cận hắn.
Cố Kiến Thâm ngơ ngẩn.
Tới khi hoàn hồn hắn đã lên giường, cẩn thận ôm y, cho Thẩm Thanh
Huyền vị trí ngủ mà y thích nhất.
Thẩm Thanh Huyền ngủ yên bình không hề phòng bị, vì ấm áp hắn mang
tới mà ngủ càng ngon và mãn nguyện.
Thấy y như vậy, hết thảy ý định của Cố Kiến Thâm đều biến mất.
Chỉ còn lại quyến luyến nặng tình, lưu luyến vì y.
Lần đầu gặp nhau khi còn bé, cho tới ngày hôm nay của mười năm sau,
hắn vẫn chưa thôi quyến luyến y.
Mười bốn tuổi y gặp tiên đế, từ đó luân hãm.
Chín tuổi hắn gặp y, từ đây lưu luyến.
Tiên đế ở bên y mười năm, còn hắn chia sẻ vui buồn cùng y hơn mười
năm.
Chẳng lẽ vì muộn hơn, cho nên những năm tháng hắn gần kề bên y chẳng
có nghĩa lý gì sao?
Cố Kiến Thâm ôm Thẩm Thanh Huyền, không thấy buồn ngủ chút nào.