Cố Kiến Thâm lạnh lẽo trong lòng, hắn hỏi y: “Ta là ai?”
Thẩm Thanh Huyền suýt chút nữa bật thốt Cố Kiến Thâm, may mà kịp
thời phanh lại, tạm ngừng một lúc mới lên tiếng: “Vệ … Vệ Thâm.”
Một thoáng chần chờ của y bị Cố Kiến Thâm bắt giữ, lồng ngực tức khắc
bị hắc ám nhấn chìm, không tìm được chút ánh sáng.
Vệ … hắn không muốn nghe cái họ này, Cố Kiến Thâm nhìn y chằm
chằm: “Cửu Uyên.”
Thẩm Thanh Huyền bỗng dưng mở to hai mắt.
Cố Kiến Thâm dùng chất giọng trầm thấp nói: “Gọi tên tự của ta.”
Cơn tê dại quái dị lần thứ hai vọt vào máu Thẩm Thanh Huyền, hai chữ
này cứ bồi hồi trên môi, nhưng không cách nào thốt nên lời.
Cửu Uyên cũng là tên tự của Cố Kiến Thâm.
Trước kia còn chiếm tiện nghi gọi hắn là Tiểu Cửu Uyên, nhưng bây giờ
… vào thời điểm này, y không sao nói ra được hai chữ này.
Luôn thấy … luôn thấy có gì đó là lạ …
Môi mỏng Thẩm Thanh Huyền khẽ mấp máy, sau cùng thực sự không nói
nên lời, y dùng tay che mắt, muốn làm cho nhiệt độ trên mặt mình hạ xuống.
Hành động này rơi vào mắt Cố Kiến Thâm lại mang theo hàm nghĩa khác.
Quả nhiên khi thân thiết với hắn, y luôn nghĩ đến người khác.
Y thực sự hy vọng một người khác làm chuyện này với y.
Quả nhiên luôn tâm niệm về một Bệ hạ khác.