Còn Chu tiểu béo trốn trong góc cũng đang lẩm bẩm: “Toi rồi toi rồi …
Còn chưa kịp nói sư đệ nghe chuyện đó …”
Vừa ra khỏi phòng, Cố Kiến Thâm liền dùng khinh công, vượt nóc băng
tường trở về hoàng cung.
Mặc dù hiện giờ Thẩm Thanh Huyền đã khỏe, nhưng không ngăn được
sức lớn của hắn, buộc lòng níu chặt hắn, sợ sơ sẩy ngã xuống.
Vào cung, Cố Kiến Thâm vẫn không nói gì, trực tiếp ẵm y về tẩm cung.
Thẩm Thanh Huyền không biết trong hồ lô hắn bán thuốc gì, nhẹ nhàng
hỏi hắn: “Bệ hạ … có chuyện gì … ưm …”
Y vừa nói một chữ, Cố Kiến Thâm lập tức dùng sức hôn y.
Nụ hôn này dùng rất nhiều sức, không cảm nhận được chút ngọt ngào
nào, cứ như đang phát tiết, mang theo hỗn loạn và bức thiết, khát vọng chứng
minh điều gì, rồi lại sợ biết được đáp án, mâu thuẫn không thể khuây khỏa
biến chất thành cảm xúc âm u gấp bội …
Rốt cục hắn bị làm sao?
Thẩm Thanh Huyền nhíu mày, hiếm khi nhẫn nại dỗ hắn: “Bệ hạ … nhẹ
chút …”
Nghe chất giọng mềm mại của y, trái tim Cố Kiến Thâm đập dồn dập, hắn
rũ mắt nhìn y, nhìn da thịt trơn bóng lộ ra đỏ ửng mỹ lệ, nhìn mọi vẻ động tình
trong đôi mắt xinh đẹp ấy, nhìn đôi môi nhạt màu của y ướt át vì hắn …
Không … không phải vì hắn, toàn bộ đều không phải vì hắn …
Tiếng gọi Bệ hạ này, liệu y có phân biệt được mình đang gọi người nào
không?