Thẩm Thanh Huyền kinh ngạc nói: “Ngươi biết?”
Cố Kiến Thâm đã từng cho rằng cả đời mình sẽ không bao giờ nói ra câu
này, nhưng lúc này hắn lại nói, nói ra lời khó nói nhất với người mà mình chưa
từng dám nghĩ.
Hắn nhìn về phía Thẩm Thanh Huyền: “Ngươi nguyện ý tiến vào huyễn
cảnh tâm ma trong lòng ta không?”
Thẩm Thanh Huyền giật mình, nửa ngày y mới hoàn hồn nói: “Ngươi …
không ngại ư?”
Huyễn cảnh tâm ma là nơi vô cùng riêng tư, hầu như hết thảy tu sĩ đều sẽ
có một nơi không thể đụng vào giống thế.
Tâm ma là chướng ngại nhất định phải loại bỏ trên con đường tu chân,
nhưng tâm ma chỉ có thể giảm bớt, chứ không thể bị diệt trừ hoàn toàn.
Loại bỏ một tâm ma thì đơn giản, nhưng sau này vẫn sẽ có ngàn vạn tâm
ma ra đời.
Nghe nói chỉ khi phi thăng mới có thể triệt để thoát khỏi tâm ma, nhưng
đó cũng chỉ là nghe nói, dù sao tu sĩ sau khi phi thăng đều không quay về, cụ
thể làm sao thì chẳng ai rõ.
Đối với tu sĩ, tâm ma là nguồn bệnh không thể thoát khỏi, đồng thời cũng
là sự tồn tại yếu ớt nhất.
Đến cảnh giới này của Thẩm Thanh Huyền, có thể thông qua thần thức
tiến vào huyễn cảnh tâm ma trong lòng đối phương, thậm chí có thể nhờ vào
đó hủy diệt đối phương.
Bây gìờ Thẩm Thanh Huyền không thể làm gì Cố Kiến Thâm, nhưng nếu
Cố Kiến Thâm thật sự để y tiến vào huyễn cảnh tâm ma của hắn, y có thể dễ
dàng giết Cố Kiến Thâm trong đó, dẫn đến thực sự giết chết hắn.