Thẩm Thanh Huyền ấm áp trong lòng, bảo đảm: “Ngươi yên tâm, ta nhất
định sẽ tìm được mấu chốt, tìm ra chân tướng!”
Cố Kiến Thâm đáp: “Ừm.” Lần này hắn chưa nói ta tin ngươi, bởi vì
nhiệm vụ trên ngọc giản sờ sờ ở đó, nếu nói ba chữ này sẽ thành chuyện cười.
Tiến vào huyễn cảnh tâm ma chẳng hề phiền phức, dùng năng lực của
Thẩm Thanh Huyền lại càng dễ dàng.
Chỉ có điều hai người cần phải ngồi thiền, cho nên cần tìm một nơi an
toàn.
Thẩm Thanh Huyền nói: “Về Vạn Tú sơn đi.” So với nơi này an toàn hơn.
Cố Kiến Thâm nói: “Được.”
Trước khi đi, Thẩm Thanh Huyền vô cùng không nỡ, chăm chú nhìn
Phượng Hoàng mộc rất lâu.
Cố Kiến Thâm chợt nhớ tới một chuyện, hắn kéo tay y nói: “Thiếu chút
nữa quên mất, đi … mang ngươi đi xem đồ tốt.”
Thẩm Thanh Huyền ngập tràn mong đợi: “Gì thế?”
Cố Kiến Thâm mang theo y xuyên qua hoa Phượng Hoàng đỏ tươi, dừng
ở một nơi cực kì bí mật.
Cố Kiến Thâm nói: “Nhỏ giọng chút, đừng kinh động tới chúng nó.”
Dứt lời hắn cẩn thận phẩy hoa Phượng Hoàng, lộ ra một tổ chim non vàng
rực.
Thẩm Thanh Huyền ngây ngẩn cả người.
Chim non còn tưởng là mẹ đến, chiêm chiếp líu lo, lông chim vàng óng
cả người run run, giương miệng nhỏ, lộ ra đầu lưỡi non hồng, đòi ăn.