Chúng nó … thật quá đáng yêu!
Cố Kiến Thâm nhẹ giọng nói: “Chúng nó còn nhỏ, không hiểu chuyện,
ngươi có thể đụng vào.”
Trước khi thành niên kim phượng hoàng mẫn cảm cực kỳ, Thẩm Thanh
Huyền muốn sờ cũng không sờ được.
Bây giờ chim non còn chưa nhanh nhạy, hơn nữa tương đối quen thuộc
Cố Kiến Thâm, cho nên thời điểm Thẩm Thanh Huyền đưa tay ra, chúng nó
còn thân mật cọ vào tay y.
Thẩm Thanh Huyền híp mắt lại, quả nhiên cả trái tim bị cọ mềm!
Trên đời này sao lại có đám nhóc đáng yêu đến vậy!
Cố Kiến Thâm thấy y như thế, trong lòng cũng bật ra một câu tương tự …
Sao lại có người đáng yêu đến vậy.
Hắn bằng lòng đưa tất cả màu vàng và đỏ trên thế gian này tới trước mặt
y, chỉ để đổi lấy nụ cười xinh đẹp của người ấy.
Chim non cọ ngón tay Thẩm Thanh Huyền cả buổi mà vẫn không được
ăn, nó hơi giận, lại bắt đầu cao giọng hót vang.
Thẩm Thanh Huyền lấy làm sốt ruột: “Bọn nó đói bụng phải không?”
Cố Kiến Thâm nắm tay y nói: “Đi thôi, chút nữa cha mẹ chúng về mà
thấy chúng ta là sẽ chuyển nhà mất.”
Thẩm Thanh Huyền cả kinh: “Hình như chúng nó về rồi.”
Cố Kiến Thâm mang theo y nhảy lấy đà mấy cái bỏ đi thật xa.
Thấy Thẩm Thanh Huyền cứ ngoảnh đầu nhìn, Cố Kiến Thâm dỗ dành
nói: “Chờ sau này lại mang ngươi đến xem.”