Cố Kiến Thâm nắm chân y, dùng sức hôn lên mu bàn chân trơn bóng:
“Được, chờ ngươi khiến ta tin tưởng ngươi.”
Thẩm Thanh Huyền ngứa ngáy trong lòng, không biết vì tư thái ám muội
này của hắn hay vì lời nói đầy ám chỉ kia.
Y không để ý trên dưới lắm, chẳng qua … y thực sự muốn khiến Cố Kiến
Thâm tin y.
Dường như chỉ có thế thì lòng y mới an ổn được.
Hai người về Vạn Tú sơn tắm rửa, xong xuôi Cố Kiến Thâm bắt đầu căn
dặn y: “Ngươi nhớ cẩn thận, vì có thần thức của nghĩa phụ ta trong đó nên có
thể sẽ không dễ chịu.”
Thực ra huyễn cảnh tâm ma của hắn rất phức tạp, không đơn giản chỉ là
chấp niệm của hắn, còn có phong ấn của nghĩa phụ hắn nữa, cho nên muốn cởi
bỏ sẽ không đơn giản như trong tưởng tượng.
Thẩm Thanh Huyền nói: “Ngươi yên tâm, ta biết cân nhắc.”
Cố Kiến Thâm lại nói: “Phải đặt an toàn bản thân lên trên hết, thấy không
ổn thì nhanh chóng thoát ra.”
Thẩm Thanh Huyền gật đầu nói: “Ta hiểu.”
Cố Kiến Thâm vẫn không tài nào yên tâm, tiếp tục dặn: “Nhất định phải
nhớ kỹ, đây là ảo cảnh do ta tạo ra, có chân thật cỡ nào cũng là giả, đừng sa
vào sâu quá.”
Thẩm Thanh Huyền hơi kinh ngạc: “Ta biết rõ là tâm ma, sao có thể
tưởng là thật?”
Cố Kiến Thâm nói: “Ta tinh thông ảo thuật, cho nên giỏi nắm giữ ký ức,
ảo cảnh có thể làm giả.”