Thẩm Thanh Huyền vẫn rất tự tin: “Không sao đâu, lòng ta nắm chắc.”
Những gì có thể nói đều đã nói, Cố Kiến Thâm chỉ có thể hôn y rồi bảo:
“Ta chờ ngươi.”
Thẩm Thanh Huyền đáp: “Yên tâm, ta nhất định sẽ tìm ra chân tướng vì
ngươi.”
Mãi đến khi Thẩm Thanh Huyền tiến vào huyễn cảnh tâm ma của Cố
Kiến Thâm, y mới hiểu vì sao Cố Kiến Thâm dặn dò y nhiều như vậy.
Dùng giả đánh tráo …
Nơi này làm gì có vết tích làm giả?
Vạn Pháp tông biến mất mấy ngàn năm trước gần ngay trước mắt, sư phụ
đã sớm phi thăng của y, các sư huynh tĩnh tọa, tất cả đều ở nơi đây …
Cứ như không phải y đi vào tâm ma của Cố Kiến Thâm, mà là trở lại vạn
năm trước, về thời niên thiếu xa xôi tưởng chừng như đã quên mất.
_____
Tác giả có lời muốn nói:Ai mà chẳng có thời trẻ trâu? Thẩm Thanh
Huyền không hề quen biết bản thân vạn năm trước
【mặt chó 】