Thanh niên trước mặt cỡ chừng hai mươi lăm, hai mươi sáu, vóc người
cao to khôi ngô, gương mặt hàm hậu chất phác, khi nói chuyện giọng vang như
chuông lớn.
Hắn là thập nhất sư huynh của Thẩm Thanh Huyền, tên Vũ Chấn Hải.
Vũ Chấn Hải có một thân công phu ngoại gia tuyệt vời, nhưng tâm pháp
bên trong trước sau khó thành, chỉ sống ngắn ngủi hơn 700 tuổi liền bỏ mình.
Theo lý thuyết Thẩm Thanh Huyền không nhớ được vị sư huynh mất sớm
này, nhưng giờ gặp lại, tên, vẻ ngoài, tính tình của hắn đều tràn vào đầu y, rõ
ràng và sống động như thế.
Thẩm Thanh Huyền nhắm mắt lại, nhẹ giọng nói: “Sư huynh … cổ ta
đau.”
Nghe y nói vậy, Vũ Chấn Hải vội vã buông cổ áo y ra, nhanh chóng vòng
ra trước nhìn y: “Sao lại đỏ? Trách huynh! Trách huynh không biết nặng nhẹ,
da thịt ngươi non cỡ này … Ngươi chờ đây, sư huynh đi lấy thuốc cho ngươi.”
Thẩm Thanh Huyền kéo ống tay áo hắn, nói: “Không sao, lát nữa là ổn
thôi.”
Vũ Chấn Hải hỏi y: “Thật sự không sao?”
Thẩm Thanh Huyền mỉm cười với hắn: “Không sao.”
Vũ Chấn Hải bị nụ cười của y dọa sợ, qua một hồi, hắn yên lặng móc ba
viên linh thạch màu đỏ từ trong ống tay áo.
Đã lâu Thẩm Thanh Huyền không thấy những thứ này, bây giờ gặp không
khỏi hơi hoài niệm.
Thấy y cứ nhìn chòng chọc, Vũ Chấn Hải lộ vẻ quả nhiên là thế, hắn bỏ
ba viên linh thạch đỏ này vào tay y, dặn dò: “Tha thứ cho sư huynh nhé?”