Thẩm Thanh Huyền câm nín, quật cường nghĩ … Nhất định không có xíu
dính líu gì tới y!
Trước mắt vì để Vũ Chấn Hải an tâm, Thẩm Thanh Huyền nhận linh
thạch đỏ, thuận tiện nói: “Sư huynh đừng nghĩ nhiều, chút chuyện nhỏ này sao
ta lại nói với sư phụ.”
Vũ Chấn Hải thở phào nhẹ nhõm, may mà mình mang theo ba viên linh
thạch đỏ.
Thẩm Thanh Huyền: “…” Y thực sự không phải vì linh thạch mới không
đi cáo trạng, y sẽ không đi cáo trạng thật mà!
Thôi đi thôi đi, bây giờ y cũng không phải ở thời niên thiếu chân chính,
so đo chuyện này để làm gì?
Vả lại đây chẳng qua chỉ là ảo cảnh, cần gì phải sốt sắng.
Vũ Chấn Hải lại nói: “Thời gian không còn sớm, mai huynh sẽ dạy ngươi
ngự kiếm, lúc này nhanh nhanh tới Ngộ Đạo đường đi!”
Thì ra thập nhất sư huynh đang dạy y ngự kiếm …
Hmm … Thực ra ngày mai y có thể dạy sư huynh làm sao ngự phong …
Mà thôi, y vào ảo cảnh chủ yếu tìm Cố Kiến Thâm, không cần quá để
bụng những việc khác.
Thời gian trôi qua đã lâu, Thẩm Thanh Huyền mơ hồ nhớ Ngộ Đạo
đường là nơi đệ tử Vạn Pháp tông học tập.
Dạo ấy Vạn Pháp tông chưa có phân chia đệ tử nội ngoại như sáu phái
đời sau.
Phàm là vào tông môn, tất cả đều là đệ tử chính thức, điểm đặc biệt duy
nhất là được chưởng môn, phong chủ, các đường chủ cùng trưởng lão thu làm