Chỗ tốt của Thẩm Thanh Huyền là sư phụ không rảnh, sư huynh chăm,
bên trên có mười tám sư huynh, ngoại trừ những người vân du bên ngoài, hoặc
quan hệ nát bét với y, còn sót lại không ít người có thể dạy y đàng hoàng, ví dụ
thập nhất sư huynh trước mắt – Vũ Chấn Hải.
Thẩm Thanh Huyền ngoan ngoãn tới Ngộ Đạo đường “lên lớp”, không
chừng có thể gặp Cố Kiến Thâm, cho nên rất tình nguyện.
Y nói tạm biệt với Vũ Chấn Hải: “Sư huynh, ta phải đi rồi!”
Vũ Chấn Hải nói: “Nhớ thay y phục.”
Chắc vừa nãy y tập võ với Vũ Chấn Hải nên mặc trang phục đoản đả,
muốn lên lớp đương nhiên phải thay xiêm y.
Thẩm Thanh Huyền tất nhiên thưa vâng.
Y lần theo ký ức tìm về tẩm cư mình, vừa vào dòm …
Ầy … sao toàn mấy thứ linh tinh gì không vậy!
Y thích vàng đỏ, không sai, nhưng không tục tới mức này!
Đặc biệt là mấy năm gần đây được Cố Kiến Thâm nuôi quen rồi, tầm mắt
cao hơn nhiều, như mắt đỏ của hắn, như tiểu Kim Long, như hoa Phượng
Hoàng và chim non …
Cái nào mà chẳng vàng chẳng đỏ chẳng sáng?
Nhưng thứ trước mắt là gì đây …
Cái bàn vàng như đất vụ thu bị xói mòn, hình như còn bị gỉ, màn giường
màu đỏ như chôm từ Câu Lan viện, còn cái này nữa … cục đá nát trong vàng
có đen, trong đỏ có trắng cực kỳ không tinh khiết …
Thẩm Thanh Huyền bỗng nhiên thấu hiểu tâm trạng của sư phụ mình.