Thảo nào bị lão ném về Vạn Tú sơn, nhìn thấy đống đồ này, không trục
xuất y khỏi sư môn đã thật lòng thương y lắm rồi.
Thẩm Thanh Huyền nhẫn nại mở tủ quần áo ra, ngay tức khắc muốn mù
hai con mắt luôn.
Hồng y không xấu, ngược lại còn đẹp và tao nhã, cứ tham khảo Cố Kiến
Thâm …
Màu vàng không xấu, ngược lại còn sáng lóa mắt, cứ nhìn tiểu Kim Long
là biết …
Nhưng xiêm y trước mắt … Đúng là khiến Tôn chủ đại nhân sâu sắc hiểu
hai chữ vàng đỏ cũng có thể xấu quá đáng!
Trước kia y như vậy sao? Không có thẩm mỹ cỡ đó hả?
Thẩm Thanh Huyền không phục, y cho rằng nhất định huyễn thuật của
Cố Kiến Thâm không tinh, hư cấu không đủ thật!
Song thực tế … thế gian này không ai tinh thông huyễn thuật hơn Cố
Kiến Thâm …
Thi triển huyễn thuật không yêu cầu người thi thuật biết gì, mà là tái hiện
tồn tại chân thật nhất trong ký ức người bị thi thuật, dựa theo luật khách quan
và đạo lý xây dựng ảo cảnh vô tuyến tiếp cận hiện thực.
Thẩm Thanh Huyền hiểu chứ, chẳng qua y không muốn thừa nhận mà
thôi …
Thẩm Thanh Huyền lục lọi tủ quần áo cay mắt cả buổi, miễn cưỡng tìm
được một bộ y phục không tới mức vặn vẹo.
Nhưng trên thực tế rất muốn đi chết.