Thẩm Thanh Huyền cực kỳ tán thành câu này.
Thất sư huynh ở sát bên cạnh y, lúc này đã kéo tay y vào phòng mình.
Thẩm Thanh Huyền đuổi theo sau, nóng lòng đổi một thân xiêm y.
Vừa vào phòng, thất sư huynh lập tức nghi ngờ nhìn y: “Không phải
ngươi giở trò gì nữa đó chớ?”
Thẩm Thanh Huyền: “…”
Thất sư huynh lườm y: “Hôm nay sao tự dưng ngoan vậy? Không phản
kháng?”
Thẩm Thanh Huyền nào biết vạn năm trước mình phản kháng thất sư
huynh kiểu gì …
Thất sư huynh lại nói: “Thu hồi ý đồ của ngươi đi, dám quấy rối ta lập tức
ném đống bảo bối của ngươi trước chỗ ngồi sư phụ!”
Thẩm Thanh Huyền thấy cảm xúc trong lòng ngổn ngang, trước đây y
thực sự như vậy hả? Sao một hai người đều …
Thất sư huynh đã bắt đầu xé y phục y.
Hình ảnh này cực kỳ vi diệu, nhưng mặc ai nhìn vào cũng sẽ không nghĩ
nhiều.
Bởi vì Thẩm Thanh Huyền ăn mặc thực sự quá xấu, thần tiên như thất sư
huynh sao có thể dòm ngó y? Hắn chỉ cực độ ghét thân y phục rách rưới này,
ước gì nghiền chúng thành tro.
Lột sạch Thẩm Thanh Huyền rồi, thất sư huynh mở tủ quần áo ra …
Lần đầu Thẩm Thanh Huyền mới thấy bạch y trắng tinh thuần khiết cũng
rất đẹp.