Thẩm Thanh Huyền thở dài nhìn bản thân chưa trút hết nét trẻ con.
Thất sư huynh tưởng y còn buồn bực, hiếm khi mềm giọng nói: “Ở viện
chúng ta thì ta không quản ngươi làm chi, nhưng đã ra ngoài nhất định phải
mặc đàng hoàng, sư phụ tự hào vì ngươi, ngươi đừng làm tổn thương trái tim
lão nhân gia.”
Thẩm Thanh Huyền nghe mà cảm khái hết sức.
Thất sư huynh này … nhìn thì ưa soi mói bắt bẻ, nhưng cực kỳ tôn sư
trọng đạo, kính yêu đồng môn, là tu sĩ vô cùng ưu tú.
Thất sư huynh đưa y xuống núi.
Thực chất họ vừa ra khỏi viện, Thẩm Thanh Huyền lập tức thu hút vô số
ánh nhìn.
Có nhìn y cũng có nhìn thất sư huynh, hai người họ đứng cùng nhau, có
thể nói cân nhan sắc cho Thượng Tín phong.
Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là y phải mặc y phục đàng hoàng, mà
có thất sư huynh ở đây, y không muốn mặc đẹp cũng khó.
Ngẫm kỹ lại, thời niên thiếu danh tiếng bên ngoài của y vô cùng tốt.
Tư chất trác tuyệt, ngộ tính cực cao, tu vi tinh khiết, cảnh giới vĩnh viễn
dẫn trước đồng lứa, dung mạo còn xinh đẹp, hơn nữa được thất sư huynh chăm
chút ăn mặc, y càng thêm tiên khí tung bay, về sau cân luôn nhan sắc cả Vạn
Pháp tông.
Bây giờ nghĩ lại, y có được tiếng tăm như thế không thể không kể công
thất sư huynh …
Nếu không phải hắn nhìn chăm chăm cách ăn diện của y, để y mặc một
thân mai hồng đất vàng kia ra ngoài, ờm … Dù là tư chất, ngộ tính, cảnh giới
tu vi cũng thành cái rắm.