Thất sư huynh lựa trái chọn phải, sau cùng cầm một bộ hơi nhỏ.
Thẩm Thanh Huyền nói: “Sư huynh, ta tự mặc là được.”
Thất sư huynh cười ha ha: “Tự ngươi mặc? Ta không có nhiều y phục cho
ngươi xé đâu!”
Hiển nhiên hắn cho rằng Thẩm Thanh Huyền muốn thừa dịp hủy bộ xiêm
y cùng cỡ duy nhất còn sót lại này …
Thẩm Thanh Huyền oan, vạn vạn năm chưa từng oan như bây giờ.
Thất sư huynh vừa mặc y phục cho y vừa uy hiếp: “Nếu ngươi dám ném
luôn bộ này, ta đánh gãy chân ngươi.”
Thẩm Thanh Huyền: “…” Y biết tại sao mình ăn sâu bén rễ không thích
thất sư huynh rồi.
Thất sư huynh mặc y phục tử tế cho y, cột mái tóc dài y lên, rồi cài thêm
ngọc trâm trên búi tóc.
Bây giờ Thẩm Thanh Huyền chỉ mới mười ba – mười bốn tuổi, là độ tuổi
mơn mởn, gương mặt tinh xảo, ăn mặc như vậy trông khá giống bé gái.
Thẩm Thanh Huyền uyển chuyển nói: “Sư huynh, không bằng …”
“Câm miệng!” Thất sư huynh nói, “Ta không bắt ngươi mang ngọc quan,
nhưng đừng mong đeo cái gì xanh vàng đỏ! Mặt đẹp thì đừng có làm xấu cho
ta!”
Thực sự Thẩm Thanh Huyền muốn mang ngọc quan hơn …
Nhưng độ tin cậy của y quá thấp, ngay cả cơ hội nói chuyện cũng không
có.
Chỉnh lý lại trang phục, thất sư huynh vui mừng ra mặt: “Với tư thái dung
mạo này, thế mới là tiểu thập cửu của Thượng Tín phong chúng ta chứ.”