Màu vàng chủ đạo, đường viền màu đỏ, cảm nhận chút coi, một thân
xiêm y này diêm dúa tới chừng nào.
Dù là giá trị nhan sắc của Tôn chủ, mặc vào cũng chẳng ai dám nhìn
thẳng.
Đúng là tương phản quá lớn, gương mặt xinh đẹp thanh lãnh bậc nầy, lại
phối với y phục này.
Ờm … Thẩm Thanh Huyền đang lưỡng lự giữa trần trụi ra ngoài hay mặc
y phục này.
Thôi thôi … nếu trần trụi ra ngoài thật, không chừng sư phụ tức ngất
luôn.
Thẩm Thanh Huyền ra khỏi phòng, không rõ năm đó mình có suy nghĩ gì
…
Sợ là đầu có bệnh chắc luôn!
Hên là y vừa ra ngoài, đã có tiếng quát giáng xuống: “Hỗn tiểu tử này!
Mặc như vậy còn ra thể thống gì!”
Hồi trước Thẩm Thanh Huyền ghét vị thất sư huynh này nhất, bây giờ
nghe giọng hắn thấy sao mà thân thương.
Y ngước mắt nhìn, nhìn thấy nhanh niên trong ký ức.
Hắn vận bạch y, trắng tinh thuần khiết, một đầu tóc đen tung bay không
rối, ngọc quan là màu xanh nhạt trong suốt nhất, quả nhiên tiên khí ngời ngời.
Thất sư huynh vừa đáp xuống đất đã răn dạy: “Xiêm y hôm trước ta cho
ngươi đâu? Sao không mặc? Nói bao nhiêu lần ngươi mới chịu nghe! Ngươi
mặc vậy xấu muốn chết, Ngộ Đạo đường nhiều người phong khác như vậy,
ngươi mặc thành kiểu này là muốn làm mất hết mặt mũi Thượng Tín phong
chúng ta!”