Y chính là tên bệnh thần kinh.
Thẩm Thanh Huyền thở dài, cảm thấy mình thời niên thiếu đúng là số
hưởng.
Đến Ngộ Đạo đường, lập tức thu được một loạt tầm mắt kinh diễm.
Trước đây y không coi là việc to tát, hiện giờ lại thấy sao mà thổn thức.
Cái gọi là danh tiễng lẫy lừng, khó mà xứng nổi chính là y ngay lúc này.
Thẩm Thanh Huyền không có hứng lên lớp Ngộ Đạo đường, y quan sát tỉ
mỉ, nhưng không thấy bóng dáng Cố Kiến Thâm đâu.
Y cũng không rõ bây giờ Cố Kiến Thâm bao nhiêu tuổi.
Giới tu chân khác phàm gian, không có khái niệm quá sâu về tuổi tác,
mọi người chỉ chú ý cảnh giới.
Bất kể bao nhiêu tuổi, tu sĩ trúc cơ ba trăm tuổi cũng phải gọi tu sĩ kim
đan một trăm tuổi một tiếng tiền bối.
Thẩm Thanh Huyền không chỉ có cảnh giới cao, bối phận cũng cao, cho
nên tuy Cố Kiến Thâm gọi y một tiếng sư thúc, nhưng cẩn thận bàn lại, chưa
chắc tuổi hai người cách nhau quá nhiều.
Thẩm Thanh Huyền vẫn không thấy Cố Kiến Thâm, không khỏi hơi nóng
nảy, y không dự đoán được thời gian chính xác, sợ mình chưa kịp làm gì thì
Thượng Đức phong đã xảy ra chuyện.
Khổ nỗi thất sư huynh nhà y cực kỳ nghiêm, thấy y hết nhìn đông nhìn
tây liền vỗ cho y một phát: “Lo nghe giảng!”
Thẩm Thanh Huyền còn biết làm gì? Dù là ảo cảnh, y cũng phải tôn kính
thất sư huynh trẻ tuổi này.