Dường như tay nghề vị đầu bếp mới nhậm chức này vô cùng tốt, cho nên
người trong phòng ăn chen chúc, một bầy đệ tử mấy phong khác đều tới ăn.
Chọc cho đệ tử Thượng Đức phong liên tục oán giận: “Trên phong của
mình cũng có nhà ăn, cần gì phải chạy tới chỗ chúng ta!”
“Một đám quỷ đói, không có khả năng mời đầu bếp giỏi thì đừng ăn, sao
lại tới tranh với bọn ta!”
Cả đám cãi nhau, thất sư huynh cũng là đệ tử phong khác, cho nên bị
mắng chung, không khỏi trừng tiểu quỷ đói là Thẩm Thanh Huyền một cái.
Thẩm Thanh Huyền chỉ có thể kiên cường chịu đựng.
May nhờ thất sư huynh nhân khí cao, hắn vừa xuất hiện đã có người tự
động nhường đường, Thẩm Thanh Huyền được lây ánh sáng, mua được thịt
viên từ sớm.
Món này … ầy … Thẩm Thanh Huyền ăn không hợp, nhưng thấy mọi
người đều thích ăn, y chỉ đành gật đầu liên tục: “Ngon …”
Thất sư huynh liền đẩy phần của mình cho y.
Thẩm Thanh Huyền: “…”
Thất sư huynh nói: “Ăn đi, ngày mai tiếp tục duy trì, mặc y phục đàng
hoàng.”
Thẩm Thanh Huyền chỉ có thể đau khổ ăn hai phần thịt viên sốt tương đỏ.
Nói thật, đã rất lâu Tôn chủ đại nhân không ăn cay như vậy …
Hai người ăn uống no đủ, khi đi Thẩm Thanh Huyền vẫn không thấy Cố
Kiến Thâm đâu.
Chẳng lẽ ngay cả “mỹ vị” như thịt viên hắn cũng không ăn sao?